Bán lược cho sư

Tháng Tư 30, 2012 § Bình luận về bài viết này

Một công ty cần tuyến nhân viên tiếp thị. Có rất nhiều người đến xin được phỏng vấn. Giám đốc công ty giao cho những người đến tham gia phỏng vấn một công việc như sau: cho họ một ngày để đi tiếp thị lược chải đầu, khách hàng là những nhà sư.

Rất nhiều người nói đây là việc khó xảy ra bởi lẽ các nhà sư không có tóc, làm sao bán lược cho họ được ? Vì thế nhiều người đã bỏ cuộc, chỉ có 3 người đồng ý ở lại để thử sức.

Ba ngày sau họ quay trở lại. Người thứ nhất nói thưa giám đốc tôi bán được một chiếc lược.

Giám đốc bèn hỏi: “anh thử nói cho tôi nghe làm thế nào anh có thể bán lược cho các nhà sư ?”

Người này bèn trả lời: “Đi đến đâu tôi cũng nói với các nhà sư rằng lược của công ty tốt như thế nào nó có tác dụng đối với tóc tốt như thế nào. Nhưng các nhà sư chỉ vào mặt tôi và nói răng tôi bị bệnh tâm thần, họ cho rằng tôi trêu chọc họ không có tóc, nên đuổi tôi đi thậm chí đánh tôi nữa. Tôi vô cung thất vọng đúng lúc đó tôi nhìn thấy một chú tiểu Trên đầu chú tiểu có nhiều bụi bẩn chú tiểu cảm thấy ngứa ngáy nên đang gải đầu tôi bèn nói với chú tiểu rằng gãi đầu cần phải dùng đến lược, vì vậy tôi bán được một chiếc”.

Người thứ hai cũng quay trở lại và nói “Thưa giám đốc tôi bán được 10 chiếc lược”.

Giám đốc bèn hỏi: “làm thế nào anh có thể bán lược cho các nhà sư ?”

Người này bèn trả lời: “tôi đã nghĩ rất nhiều cách. Sau cùng tôi quyết định tìm đến một ngôi chùa trên ngọn núi cao. Tôi hỏi một nhà sư rằng ở phải rất nhiều người đến thắp hương cầu phật hay không ?, nhà sư trả lời rằng đúng là như thế. Tôi lại hỏi tiếp nếu quỳ trước đức phật với một mái đầu rối tung do bị gió thổi có phải là không tôn kính đối với đức phật nhà sư trả lời rằng đúng là như vậy. Tôi lại hỏi tiếp, nếu nhà sư biết điều đó mà không nhắc nhỡ mọi người thì đó có phải là tội lỗi hay không ? nhà sư trả lời rằng, đương nhiên là tội lỗi. Thế là tôi góp ý với ông ta, trước mỗi pho tượng phật nên để một chiếc lược, để du khách có thể chải đầu trước khi khấn phật. Ở ngôi chùa đó có tất cả 10 pho tượng, vì thế tôi bán được 10 chiếc”.

Người thứ ba cũng quay trở lại và nói “Thưa giám đốc tôi bán được 1000 chiếc lược”.

Giám đốc bèn hỏi: “Anh làm thế nào bán được nhiều như vậy ?”.

Người này trả lời: “tôi tìm đến ngôi chùa lớn nhất, trực tiếp hỏi nhà sư chủ trì có muốn tăng thu nhập cho chùa hay không ? Nhà sư nói rằng rất muốn. Tôi bèn nói với ông ta rằng hãy dán một thông báo như sau ở nơi có nhiều người tập trung nhất: quyên góp tiền sẽ nhận được quà tặng. Quà tặng là gì ?. Đó là một chiếc lược công đức. Chiếc lược này có đặc điểm là phải dùng chải đầu ở chỗ đông người, làm như vậy sẽ xua đuổi được những chuyện không may và đem đến những điều tốt lành. Vì thế có rất nhiều người quyên tiền và nhận lược chải đầu ngay trước đám đông, chỉ trong chốc lát tôi đã bán được 1000 chiếc”.

Lời bình:
Theo cách nghĩ thông thường, bán lược cho các nhà sư là một việc hết sức buồn cười. Sư không có tóc, làm sao có thể bán lược cho họ ? cách tư duy truyền thống chỉ mách bảo cho chúng ta rằng lược chỉ có tác dụng duy nhất, đó là chải đầu. Những người có đầu óc sáng tạo sẽ tưởng tượng đến việc dùng lược để làm tặng phẩm, hay dùng vào những việc khác với giá trị lớn hơn nhiều so với giá trị của một chiếc lược thông thường. Nhà tâm lý học người Mỹ S.Araauty cho rằng “Sáng tạo có nhĩa là tạo ra những thứ mà chưa từng có trong quá khứ”.

Để sáng tạo, cần phải thoát khỏi ràng buộc của logic, thoát khỏi cách tư duy thông thường. Như thế mới có thể có nhiều cơ hội và khả năng có thể những ý nghĩ nới lạ. Sự sáng tạo thể hiện ở chỗ biết nhấn mạnh đến lơi ích của người khác: Đó là lợi ích về mặt tâm linh và vật chất.

Những hạt lúa trên bàn cờ

Tháng Tư 30, 2012 § Bình luận về bài viết này

Thời cổ đại, nước Ấn Độ có một vị vua rất ham chơi, nhà vua hay cùng các quan đại thần nghĩ ra những trò chơi trí tuệ. Ai nghĩ được trò chơi hay, liền được nhà vua trọng thưởng hậu, có khi còn được phong quan tước rất cao.

Một lần, có một vị quan trẻ tuổi nghĩ ra một trò chơi mới lạ, là cái bàn cờ vua có 64 ô vuông. Trò chơi thú vị vô cùng, thiên biến vạn hóa, càng chơi càng thích thú và hấp dẫn, lại rất có ích cho việc rèn luyện nhân cách và trí tuệ. Nhà vua chơi mãi không biết chán, liền cao hứng muốn thưởng thật lớn cho người phát minh ra nó. Nhà vua liền hỏi viên quan trẻ tuổi.

Trò chơi do nhà ngươi nghĩ ra, quả thật mới và rất hay. Nhà ngươi muốn được thưởng như thế nào. Trẫm nhất định sẽ đáp ứng yêu nguyện vọng của nhà ngươi một cách xứng đáng !

Viên quan trẻ tuổi kia nói không thích vàng bạc hay châu báu, cũng không muốn được phong chức tước hay lãnh địa. Viên quan tâu với nhà vua “ Thần chỉ xin bệ hạ thưởng cho bằng những hạt lúa”.

Nhà vua nghe thất vậy, liền cười ha hả, hỏi : nhà ngươi cần bao nhiêu lúa. Trẫm chấp nhận đáp ứng yêu cầu của nhà ngươi!

Viên quan liền tâu : Bẩm, trên bàn cờ tướng có 64 ô vuông. Bây giờ xin bệ hạ sai người, trong ô thứ nhất bỏ vào một hạt lúa. Ô thứ hai bỏ vào 1 + 1 = 2 hạt, ô thứ ba bỏ vào 2 + 2 = 4 hạt. ô thứ tư bỏ vào 2 x 2 x2 = 8 = 23 hạt, cứ như vậy đến ô cuối cùng. (Tức là ô sau sẽ gấp đôi ô trước)

Nhà vua nghĩ, mỗi hạt lúa bé tí tẹo, cái bàn cờ có 64 ô cũng bé tí tẹo, theo cách mà viên quan trẻ đề nghị, thì cùng lắm chỉ tốn vài trăm ký lô gam lúa là cùng, không vấn đề gì. Vì thế vua phán bảo quan coi kho lương : “ Nhà ngươi đi mang mười bao tải lúa lại thưởng cho người kia !”

Khi quan coi kho lương tính lại số hạt lúa phải giao cho người được thưởng, bỗng cả mặt biến sắc, vội tâu với nhà vua.

Bẩm bệ hạ, số lúa thưởng cho người kia không phải chỉ là hàng chục bao tải lúa đâu ạ! Mà có lẽ toàn bộ lương thực của cả Vương quốc thu hoạch trong một năm cũng không đủ để thưởng cho anh ta. Nói xong quan coi lương tâu trình số hạt lúa phải dùng làm phần thưởng là.
1 + 2 + 4 + 8 +…+= 18.446.744.709.551.615 hạt hay  
Nhà vua nhìn con số dài ngoằng, cũng không hiểu nó là bao nhiêu tấn tạ. Viên quan coi kho lương thấy vậy, vội tâu.

Bẩm ! Một mét khối lúa có chừng 15 triệu hạt, thì số hạt lúa phủ kín bàn cờ theo cách tính kia sẽ là 1.200.000.000.000 mét khối, tức là sản lượng lúa của toàn thế giới sản xuất ra được chỉ trong khoảng 1000 năm vẫn còn chưa đủ số lượng để thưởng!

Nhà vua mặt xám như tro, chẳng lẽ lời vua nói là chuyện đùa? Nhà vua vội hỏi quan coi lương.

Vậy phải làm thế nào đây ? Nếu ta quyết định thưởng theo yêu cầu, thì Vương quốc vĩnh viễn mắc nợ người ta, không biết bao giờ mới trả được hết nợ. Còn nếu không thưởng như vậy, thì Trẫm là kẻ không biết giữ lời hứa, còn mặt mũi nào trước bàn dân thiên hạ nữa !.

Viên quan coi kho lương của nhà vua nghĩ một lúc lâu rồi tâu.

Bẩm có một cách rất đơn giản. Xin bệ hạ yêu cầu anh ta tự mình đếm số hạt lúa của từng ô cho thật chính xác, không được thừa thiếu một hạt. Nếu đếm sai sẽ khép vào tội lừa dối tham lam để trị tội.

Nhà vua lại hỏi, giả dụ anh ta đồng ý, đếm đủ số hạt lúa, thì sẽ mất bao nhiêu thời gian để đếm xong ?

Viên quan coi kho lương nhẩm tính một lúc lâu rồi tâu.

Giả dụ mỗi giây đồng hồ đếm được hai hạt, mỗi ngày đếm liên tục 12 giờ không nghỉ, thì sau mười năm mới đếm được 20 mét khối hạt lúa. Còn nếu đếm hết số hạt lúa được thưởng thì cần tới 290.000.000.000 năm hay 290 tỉ năm, nhưng anh ta sẽ sống được mấy chục năm nữa ? Hơn nữa ngày nào cũng ngồi đếm số hạt lúa như vậy, liệu anh ta có thể chịu đựng và sẽ kéo dài được mấy năm ? Nói lại coi chừng chỉ vài năm là tổn thọ không bỏ cuộc cũng kiệt sức mà chết. Ngừng một lúc, viên quan coi kho lương tâu tiếp.

Vì thế, theo thần nghĩ anh ta ra cách yêu cầu thưởng lúa như vậy, không phải vì thực tế muốn nhận được số lúa kia, mà là muốn chứng minh rằng trên đời này không còn có ai thông minh hơn anh ta mà thôi, Nhà vua nghe xong, cảm thấy hết sức phấn khởi, liền nói với viên quan coi kho lương.

Xem ra, khanh còn thông minh hơn anh ta nhiều ! Trị quốc cần những người tài giỏi, thì quốc gia mới giàu mạnh. Vì thế Trẫm quyết định phong cho cả hai khanh chức Tả, Hữu tể tướng, cùng giúp Trẫm trị vì đất nước, sao cho quốc thái dân an !

Where Am I?

You are currently browsing the Personal Development category at v7296.